Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Sau thất bại trong lần đầu khởi nghiệp, tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi, tôi quyết định đi đâu đó thật xa để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống cũng như để trốn chạy chính mình. Thoạt đầu tôi tính theo mấy đứa ở quê sang Angola đào than bán cho bọn Tàu nhưng nghe báo chí rộ lên mấy vụ bắn giết như film Hollywood bên đó nên đâm hãi, đành tìm đường sang Nhật đi fuho… cho an toàn!
Phần 1: Đi thi “đơn hàng”!
Ngày thi “đơn hàng”, tôi bay từ Sài Gòn về quê chơi hai hôm rồi bắt xe ra Hà Nội để hôm sau đi tuyển. Trở về sau bốn năm xa quê, tôi chưa kịp có thời gian để ngắm nghía lại sự thay đổi của quê hương cũng như chưa đi hỏi thăm được mấy nhà hàng xóm thì đã bị mấy thằng bạn đến lôi đi uống lên bờ xuống ruộng. Lúc ra bắt xe đi, mẹ còn kéo lại phết cho tí vôi vào lòng bàn chân rồi dặn đi nhanh mà về với mẹ ít bữa rồi đi mô lại tính., tôi dạ cho mẹ vui rồi lại xách vali đi,về hai ngày chưa ngồi ăn với cha mẹ được bữa cơm nào.
Xe đến bến xe Nước Ngầm lúc 4h sáng, ngồi quán nước làm mấy bi thuốc lào vặt rồi khoan khoái hít hà thứ hơi ẩm đọng lại từ đêm Hà Nội, sau mấy năm trở lại. Cũng là Hà Nội trong một đêm hè như thế, tôi vứt cái ba lô chứa hai ba bộ quần áo và mấy cuốn sách lên chuyến xe về quê, bỏ lại những năm tháng tuổi trẻ, bao kỷ niệm và cả một trời thương nhớ ở sau lưng để vào Nam lập nghiệp. Ngày quay lại, trên tay là cái vali có mấy bộ quần áo,vài đôi tất và chai nước hoa đã dùng ngót nửa. Đêm ấy, Hà Nội đón một người quen thất trận trở về…
Tôi đến công ty xkld chỉ vừa một hôm trước khi thi tuyển, theo sau ông anh để vào luyện bộ môn “ji-cô-sô-cai”, tôi hơi bị ngợp bởi hầu hết mọi người ở đó đều đã đọc trôi chảy bài giới thiệu của mình, lúc họ đang học toán và luyện toán cộng dồn thì tôi theo cô giáo đi học… chào! Lúc ấy tôi cao 1m62 nhưng nặng đến 68kg và số đo vòng bụng là 90, vì vậy tôi đã phải mất gần 2 tiếng đồng hồ để luyện gập cái lưng xuống cho giống thằng cha được vẽ trên hình dán ở góc tường phía sát mép nhà vệ sinh. Ngay sau bài học “chào”, tôi theo ông anh đi học thuộc bài “ji-cô-sô-cai”:
“ Oa ta shi oá PVA tố mô xi mát
Cô tô shi ni diu ….. Xai đệt
……” .
Thú thực là tôi chưa bao giờ gặp một điều gì tương tự như vậy trong đời. , Việc phải học thuộc và đọc trôi chảy cả một trang A4 toàn chữ là chữ mà chả hiểu mình đang đọc cái gì đối với tôi là ngoài sức tưởng tượng. Tôi trêu ông anh là chào hỏi người ta để xin đi fuho thôi chứ nhai than nuốt rắn gì mà phải đọc cả tờ sớ dài thế, rồi đoạn cuối đọc xong có phải quỳ không …. Nói thế nhưng sau khi sau khi được giải thích nghĩa từng từ để hiểu sơ qua về 自己紹介 thì tôi cũng nuốt được hết trang giấy ấy, dù không trôi chảy lắm. Hôm ấy, người thi tuyển vẫn ùn ùn kéo đến .
Buổi tối, sau khi đá bát Phở ở quán đầu đường, tôi về phòng để chỉ cho thằng em cách làm toán cộng dồn. Thằng cu này sinh năm 96, bằng tuổi em trai tôi, mới quen mấy tiếng đồng hồ. Lúc đang say sưa chém về cách tính nhẩm nhanh thì một tráng sỹ cơ bắp cuồn cuộn như nghệ sỹ Hiệp Gà từ đâu đến chỉ vào hành lý của tôi, hất hàm:
– Dkm thằng nào để hành lý trên giường bố mày đây?
Dừng lại một giây, định nhũn nhặn thỏ thẻ “dạ kính thưa anh, người phụ nữ bé nhỏ ấy vô tội anh ạ” nhưng thấy tráng sỹ của chúng ta mồm mũi đã sực nức mùi hồng xiêm, giọng điệu câu cú giật cục như xước đĩa,lại thêm cái dáng đứng không còn vững của y nên tôi nhỏ nhẹ:
– À, xin lỗi bạn! Các thầy dưới kia bảo lên có giường trống thì ngủ tạm, mình không biết là giường bạn!
– Mày mù à mà không thấy sách vở bố mày để đây ? Tí tao đi tắm vào mà chưa dọn, bố mày vứt đi đấy!
Tôi khẽ cười, thằng cu ngồi cùng đứng dậy khỏi giường, bảo tôi:
– Anh sợ nó à? Để e ra nhấn đầu nó vào bồn cầu!
Tôi nắm lấy tay nó kéo xuống, cười cười “không phải vì sợ mà người ta tránh cái xe chở phân em ạ” rồi đưa hành lý của mình vào gầm giường chỗ chưa có ai nằm. Vừa lúc đó thì bạn gái tôi gọi:
– A ăn chưa ?
– Ăn rồi chớ!
– Mai đi thi à?
– Ừm, mai thi cả ngày
– Mong cho a thi rớt, hoặc người Nhật họ biết cái tính ngất ngất của a để đừng cho a đi, a về với e ….
– Lôm côm ba lăng nhăng, …
Cô gái ấy bây giờ đã không còn là của tôi. Cô gái đã từng nói nhớ tôi đến phát điên lên nếu không gọi cho tôi sau vài tiếng chỉ để nghe tôi nói: anh đang họp, anh đang làm, anh đang đọc ,…. Giờ đã không còn là của tôi. Tình yêu bắt đầu bằng sự yêu thương nhưng luôn kết thúc bằng ruồng rẫy, dù còn yêu. Ngày tôi để cô ấy ra đi, chính tôi đã thả nắm đất đầu tiên lên ngội mộ chôn mối tình 8 năm của hai đứa. Thanh xuân của một đứa con gái được bao nhiêu lần 8 năm mà phí hoài cho một thằng như tôi !?! Để mỗi ngày sau đó tôi đều nhớ đến cô ấy – người phụ nữ đã vì tôi mà đau khổ nhiều nhất…
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tập trung lúc 5h sáng để xuất phát. Lúc nhận đồng phục và bảng tên tôi mới để ý, trong hơn trăm người tham gia dự tuyển ngày hôm đó,tôi thuộc Top 10 ông thấp nhất nhưng bụng thì to thứ Ba
Đề do người Nhật ra, câu cuối cùng là:
“Cho đường tròn y=x^2 và đường thằng y=2x-1 , tìm giao điểm của đường thẳng và đường tròn” . Cứ nghĩ như thi đại học, đề sai thi tất cả thí sinh dự thi đều được cho điểm câu đó nên tôi chỉ viết nắn nót mấy chữ : “đường y=x^2 là Parabol, không phải đường tròn, câu này đề sai” rồi nộp bài ra ngoài bắn thuốc lào với mấy đứa nộp trước. Đến lúc có điểm, tôi được 84₫ trong khi có khoảng ba chục người khác đạt 100, vậy là tôi đánh mất rất nhiều lợi thế trước khi vào phỏng vấn!
Vòng phỏng vấn kết thúc sau gần một ngày, vì lượng người thi quá đông nên bọn tôi phải chờ đến tối, kết quả thì như đã biết, tôi được xét vào dạng … đậu vớt nhờ họ lấy thêm 5 chỉ tiêu. Nghĩ dù sao thì đời cũng chưa đến nỗi vứt đi, về đến cty tôi hộc tốc thu dọn hành lý rồi ghé chỗ thằng em trai đang trọ học, gọi nó đi ăn tối. Vừa đi vừa lướt lướt đọc tin tức nên tôi đi lạc vào cả điểm dừng xe bus khi bus vào bến, thằng lơ xe lò cổ ra khỏi cửa kính, quát :
– Mày chán sống hả thằng kia?
Tôi phi nhann ra khỏi land bus, lẩm bẩm hôm qua thì chán thật, hôm nay đỡ hơn rồi …
Vậy là tôi đã bước một chân lên con đường đi Nhật !
Còn nữa….
(Thôi đêm khuya rồi nên tôi sẽ kết thúc chap1 ở đây, hẹn gặp lại anh chị em trong kỳ tới
St từ Cộng đồng Việt Nhật