Bài viết dưới đây được trích nguyên văn từ bức thư của một cựu du học sinh tại Nhật Bản. ANh tên là Quách Đức Anh – hiện đã tốt nghiệp và đảm nhận công việc thường xuyên phải công tác tại Nhật. Cùng đọc xem anh ấy viết như thế nào về cuộc sống tại nhật của các bạn sinh viên nhé.
“Có cô học trò nghèo, 2 năm trước đến học ở Akira. Mình nhớ hôm nào em còn mang cả bao tải khoai & tải rau sang nhà mình cảm ơn vì đã giúp em sang Nhật du học. Ngày hôm nay em đã đưa được cả 3 đứa em sang Nhật ăn học.
Có mấy cậu ấm, ngày ở Việt Nam chưa bao giờ biết rửa bát là gì, việc từ nhỏ đến lớn bố mẹ đều lo cho hết. Ngày hôm nay đã tự đứng vững vàng trên đôi chân của mình ở Nhật Bản, tự đi làm, tự lo cho cuộc sống của bản thân, hoàn toàn tự lập.
Có cô cậu học trò lười, ngày xưa suốt ngày bị mình mắng, toàn trốn ở nhà ngủ với xem phim ko chịu đi học. Hôm nay mình hẹn cũng ko đến gặp, nhưng là do phải đi làm thêm đến đêm khuya.
Có cô học trò nhỏ, vừa học hết cấp 3 đã phải xa nhà ngàn cây số, ngày ra sân bay ở trong phòng chờ khóc rưng rức suốt 2-3 tiếng, mà giờ đã trưởng thành & bản lĩnh hơn nhiều. Lần tới về VN chắc sẽ tự ra sân bay chẳng cần ai đưa tiễn.
Có mấy em lúc ở Việt Nam luôn phân vân, ko biết nên đi Nhật hay ko. Giờ anh chắc rằng ko em nào cảm thấy hối tiếc vì đã chọn sang Nhật học tập.
Và còn vô vàn những câu chuyện khác mà anh ko thể kể hết được. Bố mẹ các em mà thấy các em trưởng thành như thế này thì nhất định sẽ vui sướng lắm.
Cuộc sống là những hành trình nối tiếp hành trình. Đây mới chỉ sự bắt đầu của một hành trình mới, anh mong các em sẽ nhớ những việc sau:
1. Thế Giới rất rộng lớn & chúng ta chỉ như những giọt nước giữa đại dương. Càng đi nhiều thì càng thấy mình nhỏ bé. Càng học nhiều thì càng thấy mình kém cỏi.
Chỉ có con ếch ngồi trong giếng mới nghĩ rằng mình to lớn; hiểu hết cuộc đời.
Nhận ra được rằng “mình kém cỏi” là bước đầu tiên để giúp bản thân có động lực vươn lên. Thấy mình kém không phải là điều đáng xấu hổ, giấu dốt & không chịu nỗ lực học tập để giỏi lên mới đáng chê trách.
2. Cuộc đời này vốn không bao giờ công bằng, và có nhiều việc xảy ra không bao giờ được như ý mình muốn. Nhưng có kêu gào hay than phiền về nó thì cũng chẳng thay đổi được gì mà chỉ khiến người khác coi thường hoặc xa rời các em. Cần phải chấp nhận nó và tìm cách vươn lên. Luôn nỗ lực mỗi ngày, rồi sẽ đến lúc các em đạt được tới cái đích mà mình mong muốn.
Nhật Bản như cái lò luyện linh đơn, trải qua nó các em sẽ trở thành những con người mạnh mẽ & bản lĩnh. Vì vậy dù có khó khăn thế nào cũng ko bao giờ được bỏ cuộc. Bởi vì có qua rèn giũa thì mới có ngọc sáng.
3. Các em đang có một cơ hội học tập & phát triển hơn rất nhiều bạn bè khác, những người vẫn còn ở VN hay như các anh chị năm xưa. Hãy tận dụng thật tốt nó và luôn nhớ rằng thành bại thì 1 phần là do hoàn cảnh, 9 phần là do mình.
Dù bận rộn công việc đến đâu thì cũng phải cố gắng hết sức để học tiếng Nhật cho thật tốt. Hãy tận dụng mọi cơ hội để trau dồi tiếng Nhật. Ở lớp học, ở nơi làm thêm, khi đi tàu, khi đi xe đạp…
Đừng bao giờ lãng phí thời gian dù chỉ 1 giây phút. Đừng cho phép bản thân được nghỉ ngơi cho tới khi đạt tới trình độ tiếng Nhật N1 hoặc ít nhất là N2.
4. Sống thật tiết kiệm, để tiền và dành thời gian tập trung cho học tập. Chi tiêu tằn tiện cũng được, như vậy sẽ ko phải đi làm quá nhiều; có thời gian học hành.
Mới sang Nhật học và làm được vài tháng mà đã phải mua điện thoại xịn, đi du lịch nhiều nơi, ăn uống nhiều món… thì chưa được. Tiêu càng nhiều tiền các em sẽ càng phải đi làm thêm nhiều, ko còn thời gian học tập. Anh biết có những bạn phải làm việc nhiều đến mức lên lớp ngủ suốt vì mệt. Nếu như vậy thì các em sẽ mãi ko giỏi được. Hết thời gian học ở trường tiếng là sẽ phải về nước vì ko đủ năng lực học tiếp hoặc xin việc.
Ngày hôm nay các em chịu khó chịu khổ, tương lai các em sẽ giỏi giang và có sự nghiệp vững vàng. Ngược lại nếu hưởng thụ sớm thì sau này các em sẽ khổ, ví dụ học dốt nên bị trục xuất về nước chẳng hạn.
5. Giúp đỡ nhau như anh em trong nhà. Cuộc sống ở Nhật ai cũng bận rộn, chẳng ai có thời gian quan tâm tới người khác. Gia đình người thân thì ở xa. Chỉ có các em là có thể hỗ trợ lẫn nhau thôi, ngoài ra thì ko có ai khác nữa đâu. Hãy biết yêu quý & giúp đỡ nhau. Nhất là với những bạn mới, các bạn cần sự quan tâm dìu dắt để mau chóng hoà nhập & thích nghi với cuộc sống nơi đây cũng như là khi các em mới sang vậy.
Dù các em mới chỉ đang đi những bước đi đầu tiên của cuộc đời mình, nhưng những điều các em đã nỗ lực để có được như ngày hôm nay rất đáng trân trọng, anh tự hào về các em. Mong rằng các em đều sẽ cất cánh bay cao và toả sáng rực rỡ.
10 năm nữa khi các em thành đạt, nhớ quay về góp tiền xây trường”
Quách Đức Anh – CEO Akira Education