Năm nay Nhật lạnh sớm, mới giữa thu đầu tháng Mười Một thôi mà gió đã lạnh se người.
Đâu đó trên mạn phía bắc, xem ảnh trên mạng đã có tuyết rơi phủ lên lá đỏ. 11 giờ đêm, đạp xe từ chỗ làm về nhà, gió thổi rét run người. Chẳng mấy chốc mà tuyết sẽ rơi xuống thành phố này.
Tuyết mà rơi thì chỉ nằm nhà chui vào kotatsu là sướng nhất. Nhưng nếu ở nhà ngủ không đi làm thì lấy cái gì ăn, tuyết ngắm thì đẹp thật nhưng với những kẻ vừa đi học vừa đi làm như nó đạp xe trời đêm gió rét thì đẹp cũng chẳng để làm gì.
Tâm sự buồn về cuộc sống du học sinh ở Nhật khi mùa đông về
Từ chỗ làm về nhà phải đạp xe qua mấy dãy phố dài và vài con dốc. Gió đêm đến là lạnh. Giờ này ngoài trời chắc chỉ tầm 10 độ. Mặc 4 lớp áo rồi vẫn thấy hơi lạnh tràn vào người. Nghĩ lại mới thấy mấy đứa bạn Nhật cũng chỗ làm tuy ngày thường ẻo lả nhưng giỏi chịu lạnh, chắc vì đã quen với cái lạnh ôn đới từ lúc sinh ra.
Mấy năm trước vẫn còn ở Hà Nội, nhiệt độ như vậy đã được coi là mùa đông khắc nghiệt lắm rồi nhưng thế này ở Nhật thì mới là chớm lạnh thôi. Khi gió lạnh đầu mùa về, lại nhớ về những mùa đông miền Bắc.
Hồi còn ở Hà Nội, khi gió đông về, nó thường ngồi xe buýt, quàng một cái khăn cũ do một người cũ tặng, nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ vẩn vơ. Mấy năm sang Nhật, người ta cũng đã có hạnh phúc khác, mình thì vẫn thế. Hồi đó đôi khi còn cùng lũ bạn đi uống rượu ốc đêm, nói về đủ thứ chuyện trên đời, ước mơ lý tưởng đủ cả. Bây giờ gặp lại chắc cũng chỉ nói chuyện cơn áo gạo tiền, có đứa thì đã có vợ con, những chuyện hồi xưa giờ nghĩ lại chỉ toàn là chém gió.
Nhưng được gặp lại bọn nó, dù có nói những chuyện nhạt nhẽo đến đâu cũng còn hơn ở bên này, hàng xòm còn không biết hết mặt, nếu có cãi nhau thì cũng sẽ cãi nhau bằng một thứ tiếng xa lạ.
Còn mấy ngã rẽ nữa là về đến nhà. Sáng nay đi sớm quên không quấn khăn vào cổ. Gió thế này vớ vẩn về lại viêm họng.
Ở trọ một mình ốm đâu không biết nhờ ai. Mùa đông ngày xưa ra đường chơi mẹ thượng dặn quấn theo khăn, đội thêm mũ. Lúc ấy vẫn tặc lưỡi cằn nhằn: “Mẹ cứ lo. Trời có lạnh lắm đâu, con khỏe mà.” Chẳng rõ hồi đó trẻ trâu sĩ diện hay mấy năm nay đã già yếu hom hem rồi. Bây giờ muốn trực tiếp nghe mẹ mắng vài câu còn khó, nói gì đến dặn dò quấn khăn, đội mũ.
Về đến nhà, gọi Skype cho mẹ. Mẹ bảo ở nhà hơi lạnh rồi, 20 độ. 20 độ bên này vẫn còn là mát mẻ.
Dặn mẹ ra đường nhớ mặc thêm áo ấm. Mẹ ở nhà có một mình, gió bên này có lạnh đến đâu cũng không lạnh bằng ở nhà. Báo với mẹ Tết năm nay không về được. mẹ bào cứ cố đi học đi làm thêm mấy năm rồi về hẳn, Tết nào cũng được ở nhà. Nghe vậy nhưng biết chắc mẹ buồn lắm.
Gác máy ăn vội bữa cơm rồi đi ngủ để sáng mai tiếp tục vòng quay mới. Ngoài trời gió vẫn thổi, nhiệt độ lạnh dần. Phải cố thôi, để mấy năm nữa đàng hoàng trở về, năm nào cũng được ăn Tết ở nhà.