Nhật Bản / Người Việt Nam tại Nhật Bản / Tôi vẫn còn là người nhỏ nhen, ích kỷ và không thành thực
xuất khẩu lao động nhật bản

Tôi vẫn còn là người nhỏ nhen, ích kỷ và không thành thực

Bài hùng biện tiếng Nhật của Lê Thị Mỹ Trinh

Bản chất con người là ngưỡng mộ những thứ mình không có. Tôi ngưỡng mộ những người dịu dàng, chân thành và có tấm lòng bao dung. Vì sao à? Bởi vì tôi là một con người nhỏ nhen, tính toán và không thành thực chút nào cả.

Người Việt Nam ở Nhật Bản

Trở thành một con người có thể cho đi mà không hề đòi hỏi thật không dễ dàng chút nào. Ngay cả khi giúp đỡ người khó khăn, tôi cũng tính toán thiệt hơn “Bây giờ mình giúp đỡ họ, sau này nhất định phước đức sẽ đến với mình!”. Tôi cảm thấy cực kì xấu hổ với chính mình, một con người nhỏ nhen, ích kỉ. Vì thế, tôi ngưỡng mộ những người lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình và cảm thấy vui khi cho đi. So với họ, trái tim tôi chỉ toàn bóng tối của sự ích kỷ, tính toán.
Đối với tôi, người có thể khiêm tốn lắng nghe ý kiến người khác để cải thiện bản thân và người luôn sống đúng với chính kiến của mình là những người tuyệt vời. Còn tôi sao thì… Bị ai đó nhắc nhở thì thấy mình kém cỏi, không muốn nhận lỗi lầm, cứ một mực khăng khăng mình là đúng. Thế nhưng vì không có niềm tin vào chính mình, nên tôi thường bị ảnh hưởng bởi ý kiến người khác, rồi mất tinh thần, buồn bã. Tôi chán ghét chính mình, một người vừa mong muốn thay đổi bản thân nhưng chẳng thể vứt bỏ lòng tự ái.
Tôi nghĩ, điều quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người chính là lòng bao dung. Vì tôi chẳng phải là người bao dung, nên tôi thường làm tổn thương những người tôi yêu quí. Khi tôi và bạn tôi cãi nhau, bạn tôi hay nhường tôi và xin lỗi trước. Còn tôi thì luôn cứng đầu và nghĩ rằng “Mình không sai gì cả. Mà có sai đi chăng nữa cũng là cả hai đều sai!”. Tôi bất mãn với chính mình như vậy, và sự bất mãn ấy cứ tích tụ dần.
Dù biết việc so sánh mình với người khác là không tốt, nhưng tôi vẫn thường so sánh mình với người giỏi hơn, để rồi cảm thấy thua kém, mất tinh thần. Những lúc đó, tôi cảm thấy mình như để cho người khác quyết định hạnh phúc của mình vậy. Nhiều khi tôi cũng mệt mỏi vì phải tranh đấu với người khác, chẳng muốn so sánh nữa. Nhưng nhiều khi thấy người thành công thì lòng ghen tỵ trong tôi nổi lên, rồi tự nhiên muốn phải thành công hơn người ta, nếu không thì chẳng thể hài lòng.
Trái tim tôi luôn cuộn xoáy với mâu thuẫn và tranh đấu. Tôi biết tính cách của mình như vậy là xấu, tôi muốn trở thành người tốt hơn, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi đã thử nhiều cách rồi. Trong đó có cách tự kỉ ám thị. Tôi ép buộc mình phải dùng từ ngữ tích cực như “Tôi là người khiêm tốn và tự tin vào bản thân!” để tự kỷ ám thị chính mình, nhưng tất cả đều thất bại. Tôi cảm thấy mình chỉ càng ngày càng chán ghét bản thân mình hơn.
Khi tới Nhật, tôi đã nghĩ sự thay đổi môi trường sẽ giúp tôi thay đổi con người mình. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi thấy mình chẳng có sự thay đổi đáng kể nào cả. Tuy nhiên, vẫn có một chút thay đổi, rất nhỏ. Đó là tôi đã trở nên chấp nhận chính mình, một con người ích kỷ, xấu xa. Nó không khiến tôi trở nên yêu bản thân mình, nhưng ít nhất nó làm dịu đi những phiền muộn của tôi. Thế giới trước mắt tôi không yên ả chút nào. Nhưng trong tim tôi luôn diễn ra một trận chiến còn dữ dội hơn thế nhiều. Có lẽ đó là trận chiến giữa một tôi ích kỷ, tính toán, không thành thực và một cái tôi khác luôn cố gắng thay đổi bản thân. Tôi sẽ sống, và sẽ luôn chiến đấu với chính mình.

Bình luận & chia sẻ

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến và cổ vũ chia sẻ từ bạn.

tuyển kỹ sư đi nhật